THỜI GIAN NHƯ HẸN
Tiểu Lộ
www.dtv-ebook.com
Chương 25
Việc nhà việc nước không thể vẹn cả đôi đường, những con chữ dễ
hiểu biết bao nhưng hàm chứa trong nó là sức nặng ngàn cân của tính mệnh
cùng với vô vàn đắng cay và kiên định.
Cận Thời Xuyên thấy Từ Lai im lặng, trong lầm thầm cười giễu một
tiếng, cái em ấy nghĩ là hiện tại còn cái anh suy tính lại là tương lai, ngay từ
đầu đã khác biệt, sao có thể đến với nhau.
“Anh không phải là nửa kia của em đâu, nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Cận
Thời Xuyên đứng dậy bình thản nói xong câu đó, quay người lại thấy y tá
mang chai truyền dịch vào, anh gật đầu chào cô ấy rồi nghiêng người tránh.
Cô y tá trẻ đỏ ửng đôi gò má, giọng nói giả tạo: “Chào đồng chí, hết
giờ thăm bệnh rồi, anh là người chăm bệnh nhân hay là…”
“Tôi đi giờ đây.” Giọng nói trầm ấm của Cận Thời Xuyên vang lên
trong không gian yên tĩnh nghe như tiếng đàn xen-lô.
Cô y tá gật đầu lia lịa, không vội đổi chai truyền dịch cho Từ Lai mà
nhìn chăm chăm anh lính đẹp trai, như thể sợ chỉ không nhìn một chút thì
người ta sẽ biến mất ngay ấy.
Cận Thời Xuyên nhìn Từ Lai, em ấy cũng đang nhìn anh. Anh mỉm
cười, trao cho cô một ánh mắt vỗ về rồi đi thẳng ra cửa.
Bất ngờ, sau lưng bỗng có một giọng nói khản đặc đưa vào tai Cận
Thời Xuyên: “Là “lấy thân báo quốc, khó lòng hứa hẹn” à, nhưng anh