không phải Thái Ngạc, em cũng đâu phải Tiểu Phụng Tiên.”
Cận Thời Xuyên dừng bước, không quay đầu lại, đôi chân dài sải một
bước, người đã biến mất ngoài cửa.
Gió đêm nhè nhẹ ngoài cửa sổ lay động tấm rèm đung đưa, không gian
yên lặng như tờ.
Cô y tá trẻ đứng trân trối trước giường bệnh, lúng túng không biết nói
gì! Ngại quá! Biết làm sao đây!
Cô cảm thấy vừa rồi mình đúng là một cái bóng đèn cao áp. Dù làm
việc ở bệnh viện, đã nhìn thấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ, quen với
cảnh sinh ly tử biệt, lòng người ấm lạnh, nhưng mà, tình huống kiểu này,
đây là lần đầu tiên.
Đáng lẽ nên là anh lính đẹp trai nổi giận, em gái xinh xắn khóc lóc.
Thế mà hai người này lại quá bình tĩnh, như một mặt hồ yên ả không
gợn sóng, càng như vậy càng khiến cô cảm thấy mình như một hòn đá nhỏ
thình lình lao vào hồ nước, lúng túng chết đi được.
“Chị y tá định thay chai truyền ạ?” Từ Lai cắt đứt mớ suy nghĩ lộn xộn
của cô y tá trẻ.
Cô y ta vội vàng đi thay chai truyền dịch, thấy khuôn mặt từ Lai trắng
bệch, không có màu máu bèn hỏi: “Chuyện đó, cô không sao chứ?”
Từ Lai cười nhạt: “Tôi giống có chuyện gì à?”
“Ý tôi là tâm trạng cô ổn chứ?” Cô y tá trẻ sửa lại cách dùng từ.
“Tôi đâu yếu đuối đến vậy.”
Cô y tá gật đầu: “Vậy cô nghỉ ngơi đi.”