Từ Lai gật đầu: “Nếu tôi không nhớ nhầm thì anh là chính trị viên đại
đội đặc biệt.”
Được người đẹp nhớ thật là vui, không uổng công anh ta dậy sớm đi ra
mãi Ngô Hiên mua đồ ăn sáng.
“Tôi là Lục Phương Kỳ, anh em nối khố với anh Xuyên.” Lục Phương
Kỳ tự giới thiệu.
“Ồ.” Hôm nay, tinh thần Từ Lai khá hơn nhiều. Cô ngồi dậy, hỏi Lục
Phương Kỳ: “Cận đại ca bảo anh đến à?”
Lục Phương Kỳ vừa lấy hộp giữ nhiệt đựng cháo ra vừa đáp: “Đúng
hôm tôi được nghỉ, anh Xuyên bảo tôi đến coi cô thế nào, có cần gì thì cứ
nói với tôi.”
“Không cần gì cả, tôi biết Cận đại ca đang phải huấn luyện nên không
rảnh.” Từ Lai bình thản nói.
“Sao cô biết?” Lục Phương Kỳ ngừng tay, nhìn sang Từ Lai.
Thật ra, vấn đề này anh ta thắc mắc đã lâu. Vì sao cô gái này nằm
viện, anh Xuyên lại gọi điện cho anh ta? Nếu đoán là giữa anh Xuyên và cô
gái này có gì gì đó thì kiểu gì rồi chẳng thế, anh ta gọi là chị dâu cũng đâu
có gì sai phải không? Nhưng nghe ý anh Xuyên thì chuyện lại không như
vậy, tại sao chứ? Chuyện này là sao đây?
Từ Lai vô tư nhìn Lục Phương Kỳ: “Anh ấy không nói cho anh biết là
lần huấn luyện đặc biệt này, tôi cũng có tham gia à?”
Lục Phương Kỳ giật nảy mình, ù ù cạc cạc, lắc đầu: “Tôi chẳng biết gì
cả.”