Hơn nữa, tính cách cô gái này cũng được ra phết, vụ này xem ra rất có
khả năng đây.
“Tôi ủng hộ cô.” Lục Phương Kỳ đột nhiên hùng hồn nói, coi như là
anh ta đã công nhận bà chị dâu này.
Giờ đến phiên Từ Lai nở nụ cười: “Vậy thì cám ơn anh.”
Lục Phương Kỳ càng ngày càng thích cô gái này. Nói sao nhỉ? Có lúc
thấy cô nàng thanh thanh như hương cúc, có đôi khi lại thấy cô nàng nồng
nàn như hoa hồng, quá xứng đôi với anh Xuyên của anh ta, càng nhìn càng
thấy vừa ý.
“Nói cho cô biết một chuyện nhé.”
“Chuyện gì?”
“Anh Xuyên từ trước đến nay chưa từng để mắt đến cô gái nào đâu,
càng chớ nói gì đến chủ độ quan tâm. Thế mà anh ấy đã nhờ tôi đến thăm
cô đấy, có thể thấy rõ ràng địa vị của cô trong lòng anh ấy không hề tầm
thường.”
“Thật à?”
“Tin tôi đi, không sai đâu.” Lục Phương Kỳ làm động tác tay cổ vũ,
“Cố lên!”
“Mong được như anh bảo.”
“Không có gì, ấy, chị dâu, há cảo tôm này không tồi, nếm thử mà
xem…”
“Khụ khụ khụ… Khụ khụ…”