Lục Phương Kỳ vốn định ở lại chăm Từ Lai nhưng Từ Lai thấy chẳng
mấy khi anh ta mới được một ngày nghĩ, sao có thể lãng phí ngồi ở đây nên
nhất quyết bảo anh ta về, còn mình không sao rồi, sẽ đi làm thủ tục ra viện.
Anh ta không lay chuyển được Từ Lai, đành đưa cho cô số điện thoại,
dặn có chuyện gì nhất định phải gọi. Từ Lai ra dấu bằng tay tỏ ý mình
khỏe, thế là Lục Phương Kỳ mới chịu về.
Người về được một tẹo thì Từ Lai gọi điện thoại cho Tô An Hi, nhờ bà
ấy mua cho mình một bộ đồ để thay. Thế mà đến là hay, có cả một đám
người kéo đến.
Chỉ là một phòng bệnh bình thường, vậy mà y tá cứ lượn qua lượn lại
suốt. Từ Lai nhìn ba người đàn ông ngồi trước giường, thầm than thở, đúng
là tai họa!
“Tô An Hi, em hay nhỉ, người ở ngay trong bệnh viện của em mà em
chẳng biết gì cả.” Hàn Phóng mở miệng trách.
Tô An Hi đáp khinh khỉnh: “Rảnh quá hết chuyện làm thì đi bắt trộm
đi, đến đây làm gì?”
Hàn Phóng dở khóc dở cười: “Haiz, xem ra các anh em bình thường
chiều em quá rồi, đồ xấu tính.”
Tần Thụy vỗ vai Hàn Phóng: “Hai con bé này đều là diện các ông
không thể trêu vào đâu, ông nói bớt bớt đi mấy câu đi.”
“Rồi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc.” Hàn Phóng cười với Từ Lai, vẫn là
Lai Lai ngoan hơn.
Tô An Hi đưa cái túi đồ xa xỉ cho Từ Lai: “Bà gọi điện tới đúng lúc tôi
đang ăn cơm với Hoắc Nham Tông và mọi người, đồ là do anh ấy mua ở
trung tâm thương mại đấy, ghi sổ cho anh ấy nhé.”