Cô thay xong đi ra thì trong phòng chỉ còn lại mỗi Hoắc Nham Tông.
Anh chăm chú ngắm Từ Lai rồi một lát sau mới nở nụ cười: “Rất đẹp mắt.”
“Đồ quý thế này ai mặc chẳng đẹp ạ.” Từ Lai dừng lại rồi hỏi tiếp:
“Mọi người đâu cả rồi?”
“Đi làm thủ tục ra viện cho em rồi.” Hoắc Nham Tông trả lời.
Từ Lai gật đầu, đi thu dọn đồ đạc. Hoắc Nham Tông kéo cô sang một
bên, khom lưng giúp cô gấp quần áo.
Một người đàn ông đĩnh đạc đứng cạnh giường bệnh làm một công
việc bình thường của phụ nữ, rất lạ lùng, cũng rất đẹp mắt.
“Về sau ai gả được cho anh Nham Tông nhất định sẽ rất hạnh phúc.”
Từ Lai trêu.
Hoắc Nham Tông dừng tay rồi lại tiếp tục làm, ngoài miệng thì hỏi:
“Hôm trước gọi điện em vẫn còn khỏe, sao mới đó đã phải vào viện rồi?”
“Chắc là không quen khí hậu ạ, năm nay em vẫn chưa bị sốt lần nào,
lần này là lần đầu đó.”
“Logic kiểu gì thế.” Hoắc Nham Tông thu dọn xong xuôi, quay lại hỏi
Từ Lai, “Lát nữa em về nhà chứ?”
Từ Lai lắc đầu: “Quay về doanh trại ạ.”
“Chỗ huấn luyện chó tìm kiếm cứu nạn lần trước em bảo đó hả?”
“Vâng, chỗ đó.”
“Vậy anh chở em về.”
“Em có thể nói không cần không?”