“Em thấy thế nào?”
“Thôi được rồi.”
…
Dưới cái nắng ban trưa, tất cả mọi người đang tập luyện, mồ hôi đổ
như mưa, bất ngờ, mọi người đồng loạt bị một cảnh tượng thu hút sự chú ý.
Cách đó không xa, một nam một nữ, nam mặc áo sơ mi trắng quần tây
đen, vóc người cao to, đẹp trai cỡ hễ từng gặp thì chắc chắn không thể quên
được, đang nhìn sang cô gái đi bên cạnh.
Cô gái kia tình cờ là mục tiêu mà cả người lẫn chó đều nhìn chằm
chằm. Một chiếc váy vai trần liền thân ôm sát, chân váy vừa đúng đến đầu
gối, dưới làn váy là đôi chân dài trắng muốt, thẳng tắp rất hút mắt, đi một
đôi giầy cao gót càng thêm phần thanh tao.
Khỉ thật, hoàng tử, công chúa ở đâu ra vậy?
Nhìn kỹ thêm một chút, có người không nhịn được buột miệng kêu
lên: “Đó chẳng phải là Cô giáo Từ sao? Người đàn ông đi bên cạnh chắc là
bạn trai nhỉ?”
Vẻ mặt Cận Thời Xuyên không chút thay đổi, thấy đôi nam nữ dường
như còn vừa đi vừa nói nói cười cười. Anh lén cởi dây dắt xích cho Bình
An.
“Bình An, lên.”
Tác giả có lời muốn nói:
Xuyên Ca của chúng ta thật… không hổ danh là… vua… ghen tuông!