Từ Lai cười với ba người đàn ông rồi lấy đồ trong túi ra. Là một chiếc
váy liền thân vai trần bằng ren màu vàng nhạt. Tô An Hi lấy tiếp một hộp
giầy từ một cái túi khác ra, là giầy cao gót đồng màu với chiếc váy, rất ăn
khớp.
Có điều nó lại đâm khó cho Từ Lai rồi, sao mặc cái này quay về doanh
trại được đây?
“Tôi bảo bà mang cho tôi một bộ đồ bình thường, bà mua đồ cho tôi đi
biểu diễn thời trang hay đi dự tiệc đấy hả?” Từ Lai chỉ có thể lên án Tô An
Hi.
Tô An Hi cãi: “Đồ bình thường của bà toàn là áo phông quần soóc với
áo phông quần dài. Chẳng mấy khi hôm nay có người trả tiền giúp, tất
nhiên phải chọn cái đẹp nhất cho bà rồi.”
Từ Lai dở khóc dở cười nhìn sang Hoắc Nham Tông: “Anh Nham
Tông, thế mà anh cũng chịu.”
“Chẳng có lý do gì không chịu cả.” Hoắc Nham Tông cười nhạt.
Từ Lai lại chuyển sang nhìn Tần Thụy. Tần Thụy vội nói: “Đừng hỏi
anh, anh thấy quần áo phụ nữ các em thật là rắc rối, rõ ràng trông chúng
đều giống nhau mà còn mua hết bộ này đến bộ khác.”
Từ Lai không còn gì để nói. Đây chính là gã đàn ông đực rựa điển
hình.
“Em đi thay đồ.” Từ Lai không thể làm gì khác hơn là xách đồ vào
nhà vệ sinh.
Trong túi còn có một chiếc túi con, cô lấy ra, là một chiếc áo ngực
không dây ren trắng, cô thở dài, Tô An Hi, bà đúng là chị em cây khế.