“Ồ, thế à.” Từ Lai nói rất bình thường nhưng chẳng hiểu sao anh ta lại
thấy có vẻ như là châm biếm nhỉ?
Lục Phương Kỳ đưa cháo cho Từ Lai, cười hỏi: “Vậy thực ra giữa cô
và anh Xuyên có chuyện gì thế?”
Từ Lai nhận cháo, ăn một thìa rồi nói nhẹ bẫng: “Tôi đang theo đuổi
anh ấy.”
“Cô thật là thẳng thắn.” Lục Phương Kỳ thiếu chút nữa là cắn phải
lưỡi.
“Cũng chẳng có gì phải mất mặt cả, anh ấy cũng biết rồi.” Từ Lai tiếp
tục ăn cháo, quả là đói.
“Vậy anh Xuyên bảo sao?”
“Bảo tôi suy nghĩ cho kỹ.” Từ Lai dừng ăn, nhìn sang Lục Phương Kỳ,
hồi tưởng lại cảnh tượng tối qua anh nghiêm túc thế nào rồi bật cười, “Anh
ấy bảo việc nước không thể vẹn cả đôi đường.”
Lục Phương Kỳ bật cười, cái câu này thật đậm chất Cận Thời Xuyên!
Chỉ là, ờm, anh đánh hơi được mùi gì đó sai sai.
“Vậy cô nghĩ sao?” Lục Phương Kỳ hỏi.
“Tôi bảo với anh ấy tôi không phải là Tiểu Phụng Tiên, anh ấy không
phải là Thái Ngạc, sao phải nghĩ nhiều!”
“Phục cô rồi.”
Lục Phương Kỳ không thể không thấy nể cô gái này. Mặc dù anh
Xuyên nhà anh ta chẳng thiếu con gái theo đuổi nhưng em gái này là người
duy nhất có thể khiến anh Xuyên quan tâm ngược lại.