“Cảm ơn.” Từ Lai lịch sự nói.
Sau khi cửa được người ở ngoài đóng lại, Từ Lai cầm điện thoại để
trên tủ đầu giường lên, nhập số điện thoại của Cận Thời Xuyên, soạn một
tin nhắn viết đi viết lại mãi, cuối cùng không gửi.
Cô trả điện thoại về chỗ cũ, nằm xuống, tắt đèn, nhắm mắt, đi ngủ.
Trằn trọc trở mình suốt cả đêm, cô mơ màng biết là y tá tới rồi sau đó
căn phòng lại tối thui.
Cho đến khi các vì sao lặn dần, trời tang tảng sáng, cô mới mệt mỏi
chìm vào giấc ngủ say.
Ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ hắt vào phòng, bên cạnh có tiếng đàn
ông nói chuyện. Từ Lai hé mắt, nghiêng đầu nhìn. Có bóng lưng một người
đàn ông đứng bên cửa sổ gọi điện thoại.
Anh ta quay đầu lại thấy người bệnh nằm trên giường đang mở mắt,
lập tức nở nụ cười tươi rói, nói với người ở đầu bên kia: “Chị dâu tỉnh rồi.”
“Muốn ăn đòn đấy à?” Cận Thời Xuyên đang trên thao trường, tay trái
ngoắc vào dây đai lưng bộ đội, tay phải cầm điện thoại, lạnh lùng bảo:
“Đừng gọi bừa.”
Lục Phương Kỳ cười: “Rồi, rồi, biết rồi.”
Lục Phương Kỳ cúp máy, nhìn cái điện thoại trong tay cười khổ.
Không lo lắng thì hôm qua đã chẳng nửa đêm nửa hôm gọi điện bảo anh
sáng nay đi mua bữa sáng đem đến bệnh viện, còn giả bộ cái gì nữa chứ.
“Xin chào, còn nhớ tôi không?” Lục Phương Kỳ cất di động vào túi
quần, lại gần giường bệnh nhìn Từ Lai, quả thực là rất đẹp, chẳng trách anh
Xuyên cũng phải đối xử khác hẳn.