THỜI GIAN NHƯ HẸN
Tiểu Lộ
www.dtv-ebook.com
Chương 31
Trong phòng bác sỹ thú y, bác sỹ Chu chụp X-quang cho Tiểu Hổ, vừa
cầm phim chụp lên vừa liếc nhìn sang bên cạnh.
Dưới ánh sáng của đèn chân không, Tiểu Hổ nằm ngoan ngoãn trên
bàn khám bệnh, một bàn tay trắng muốt, mảnh mai nhẹ nhàng vuốt đầu nó.
Khuôn mặt trắng ngần của Từ Lai dưới ánh đèn không biết là đang có
biểu cảm gì. Đôi mắt trong veo, hàng mi dầy chớp chớp. Hiện cô đang lo
lắng tới hai người ở bên ngoài.
Bác sĩ Chu thường ngày kiệm lời, ông và bác sĩ Lục là hai thái cực
hoàn toàn khác nhau, ông là người hướng nội, biết lựa lời nói chuyện, hiểu
lòng người, ví dụ như hiện tại.
“Yên tâm đi, chỗ gãy xương nhỏ thôi, không để lại di chứng đâu, khả
năng bình phục của chó tốt hơn con người nhiều, nếu không có vấn đề gì
thì chỉ một tháng là khỏe re.” Bác sĩ Chu thấy Từ Lai không nói năng gì,
cũng không biết là đang cảm thấy thế nào nhưng chí ít thì ông nhận thấy
trong lòng cô gái này đang lo lắng.
Từ Lai gật nhẹ đầu: “Không bị gì thì tốt, có điều sắp tới Tiểu Hổ
không thể tham gia huấn luyện nữa.”
Bác sĩ Chu nghiêm túc nói: “Tất nhiên rồi, trong vòng một tháng
không được thực hành huấn luyện kỹ thuật, nếu mà bị gãy lại lần nữa thì
coi như xong.”