“Cháu biết, cảm ơn bác sĩ Chu ạ.” Từ Lai khẽ mỉm cười với bác sĩ
Chu.
Bác sĩ Chu cũng cười đáp lại. Cô gái này thật là đẹp, mặc dù chưa
từng tiếp xúc nhưng nhìn thì biết, cô gái này rất hợp ý ông, chỉ tiếc thằng
con mình mới học đến cấp hai, mà lớn hơn một chút thì muốn gạ cô gái này
làm con dâu quá.
Ông lặng lẽ thở dài, chẳng biết thằng nhóc nhà nào có phúc lấy được
một cô vợ tốt thế này.
Từ Lai nghe thấy tiếng bác sĩ Chu thở dài bèn hỏi thăm: “Bác sĩ Chu,
không phải Tiểu Hổ có vấn đề gì chứ ạ?”
Bác sĩ Chu mỉm cười, lắc đầu: “Không có đâu, cứ yên tâm giao cho
bác, cháu đi xem cậu huấn luyện viên của nó đi. Bác chưa từng thấy mặt
Tiểu Cận sầm sì như vậy bao giờ.”
“Vậy Tiểu Hổ đành phiền bác sĩ Chu ạ.”
Từ Lai cũng lo lắng. Cô cũng chưa từng thấy Cận Thời Xuyên như
vậy bao giờ. Ngay cả cái hôm bị mấy gã say rượu gây chuyện mắng anh
đầy ác ý, anh cũng không hầm hầm khó chịu như hôm nay. Cái cậu Dương
Dương kia lại là đồ thân lừa ưa nặng, thật chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì
nữa.
“Không thành vấn đề.” Bác sĩ Chu vẫy tay xua Từ Lai, “Mau đi đi!”
Từ Lai gật đầu rồi chạy ra ngoài.
Một tiếng sấm rền vang lên, Từ Lai ngẩng đầu nhìn trời, không trăng
không sao, chỉ sợ trời lại muốn mưa rồi.