“Không phải thế, em vẫn chưa nói hết, ý em là…”
“Từ Lai.” Cận Thời Xuyên lên tiếng thêm lần nữa, anh nhìn về phía
cô, giọng nói lạnh lùng, “Anh nói lại lần nữa, đi về nghỉ.”
Thực ra Từ Lai cũng hiểu, chuyện này mình chẳng thể can thiệp nổi,
trường hợp của Dương Dương như thế này chính là không tuân quân lệnh.
Nếu ở thời cổ đại, nói không chừng sẽ bị chém đầu.
Đây là vấn đề kỷ luật của người lính, cô không nên dính vào, càng
không có quyền can thiệp.
“Vậy em về trước đây.” Từ Lai nhìn cậu lính vẫn đang chạy trên
đường băng rồi tức giận quay lưng đi về.
“Chờ chút.”
Từ Lai không biết là có chuyện gì, quay sang nhìn Cận Thời Xuyên,
thấy anh móc một hộp thuốc từ túi quần ra đưa cho Từ Lai: “Một ngày ba
lần, nhớ uống đúng giờ.”
“Gì đây?” Từ Lai đưa tay ra nhận, lắc thử vài cái, mấy viên thuốc bên
trong va vào nhau kêu lách cách.
“Thuốc chữa ho đặc hiệu.” Cận Thời Xuyên nói nhẹ tênh.
Trên khuôn mặt cô gái hiện lên nụ cười vui sướng: “Cái này là thuốc
bào chế ạ? Cho nên nãy anh bảo có việc chính là việc này đấy à?”
“Ừ.” Cận Thời Xuyên thấy Từ nha đầu tươi cười rạng rỡ bèn nói thêm,
“Thuốc tay bác sĩ này làm hiệu nghiệm lắm, em khỏi phải ngày nào cũng
khù khụ, ảnh hưởng đến người khác.”
“Nói một câu quan tâm em khó lắm hả?” Đã quan tâm rồi còn thích
kiếm cớ.