“Về đi.” Cận Thời Xuyên ra lệnh, quay mặt đi, không nói chuyện với
Từ Lai nữa.
Sau lưng vẳng đến giọng nói dịu dàng của cô nàng: “Em biết anh rất
giận chuyện Dương Dương làm với Tiểu Hổ, em cũng biết mình không nên
nhúng tay vào chuyện quản lý trong quân đội. Em chỉ nói đúng một câu
thôi, đừng quên bước khuyên bảo, uốn nắn từng bước nhé đội trưởng Cận.”
Tiếng bước chân càng ngày càng xa, Cận Thời Xuyên quay đầu lại liếc
nhìn theo bóng lưng thấp thoáng đó, vẻ hờ hững như vơi đi một chút.
Anh nhìn lại phía người đang ở trên đường chạy, vẻ mặt vẫn lãnh lùng
như cũ.
Về Dương Dương thì Cận Thời Xuyên vẫn luôn muốn mài giũa tính
tình của cậu chàng này. Những năm qua anh từng gặp không ít kẻ thích sinh
sự nhưng Dương Dương quả là tay đứng đầu.
Đúng vậy, cậu ta là một người lính ưu tú trên tất cả các phương diện
nhưng ở mặt nào cậu ta cũng đều có tật xấu. Lưu Húc luôn nói thật ra cái
cậu Dương Dương này giống anh hồi trẻ, bướng bỉnh, nhiệt tình, không
chịu thua. Anh đáp lại là, cho dù bướng bỉnh đến thế nào anh cũng phải trị
cho bằng khỏi.
Thật ra trong khoảng thời gian qua, Dương Dương cũng đã thay đổi,
không còn không coi ai ra gì như hôm mới tới nữa nên Cận Thời Xuyên
cũng không quá để ý kỹ cậu ta nữa.
Mấy ngày huấn luyện vừa qua, anh nhận thấy cậu chàng này có phần
nóng vội cho nên đã nhiều lần bảo Dương Dương cho Tiểu Hổ dừng lại
nghỉ ngơi, nào ngờ cậu ta lại lén lút sau lưng anh, bắt Tiểu Hổ tập luyện
thêm.