trách: “Em muốn chết à, bệnh khỏi rồi hả? Lại còn rảnh để ý người khác
nữa.”
“Hung cái gì chứ, em ra đây đưa ô là sai hả?” Từ Lai tức giận phản
pháo.
“Anh biết thừa em nghĩ gì ra.” Cận Thời Xuyên nhìn về phía Dương
Dương, nói chắc nịch, “Hai mươi vòng, không chạy đủ thì ai đến nói đỡ
kiểu gì cũng đừng hòng.”
“Em đâu có định đi nói đỡ đâu. Có điều thân thể của các anh là thuộc
về quốc gia đấy nhé, làm bừa là hỏng mất đấy.” Từ Lai ngước mắt nhìn
Cận Thời Xuyên. Sức khỏe là vốn quý của con người, anh biết quan tâm
sức khỏe của cô vậy mà lại không biết đường tự quan tâm mình.
“Quan tâm vớ vẩn.” Cận Thời Xuyên không nhìn Từ Lai, giọng điệu
lạnh nhạt.
Từ Lai lén liếc Cận Thời Xuyên một cái: “Vậy anh cứ coi như em ăn
nó rửng mỡ đi quan tâm vớ vẩn đi. Mưa to lại còn khuya rồi nữa, muốn
phạt thế nào thì để đến mai không được à?”
“Không được.”
“Cận Thời Xuyên, anh với Dương Dương đúng là cùng một loài, cứng
đầu chết đi được.”
“Chuyện hôm nay chớ để ngày mai, cậu ta làm được thì cũng chịu
được.”
“Cậu ấy biết sai rồi, lẽ nào không thể cho cậu ấy một cơ hội à?”
“Đủ rồi đấy.” Cận Thời Xuyên ngắt lời Từ Lai, “Anh đưa em về ký túc
xá.”