Ý nói là chuyện đã quyết định, không thể thay đổi.
Sau đó, nội dung huấn luyện mỗi ngày vẫn tiếp tục thực hiện đều đặn
như cũ. Chuyện Dương Dương và Tiểu Hổ coi như là đã gióng lên hồi
chuông cảnh tỉnh mọi người, huấn luyện cần có chừng mực, không thể sốt
ruột.
Thỉnh thoảng Từ Lai có trông thấy Dương Dương đi ngang qua sân
huấn luyện, không còn là cậu chàng ngạo nghễ ngày xưa, cậu ta có vẻ trầm
tính hơn nhiều, thấy họ đang huấn luyện cũng không dừng lại xem mà quay
lưng đi thẳng.
Đồng thời, mọi người cũng phát hiện một vấn đề khác. Đội trưởng
Cận và cô giáo Từ trước đây hợp tác ăn ý với nhau, nay dường như có vẻ
ngoài mặt thì hòa nhã nhưng trong lòng thì không. Mặc dù, nhìn qua thì hai
người cũng không có thay đổi gì đặc biệt nhưng vẫn đủ khiến người ta cảm
giác được chắc chắn là có vấn đề.
Ví dụ như, ngày xưa, lúc huấn luyện, cô giáo Từ sẽ cùng phối hợp với
đội trưởng Cận, hiện tại thì mỗi người một chỗ, nói chuyện cũng không
nhìn nhau, việc ai nấy làm.
Lại ví dụ như, hai người lâu nay vẫn luôn như hình với bóng còn giờ
mỗi lúc có thời gian rảnh thì đều lẻ loi một mình.
Ví dụ nữa như, thỉnh thoảng đội trưởng Cận nói chuyện, cô giáo Từ sẽ
cãi lại mấy câu, chưa đến mức gây gổ nhưng luôn làm ngược lại, còn đội
trưởng Cận lại làm như chẳng hề gì hết.
Tóm lại, bầu không khí giữa hai người này không hài hòa. Theo góc
nhìn của Lưu Húc thì e là hai người đang giận dỗi nhau, cụ thể là vì cái cậu
Dương Dương kia, có đúng hay không thì còn cần phải nghiên cứu thêm.