Từng ngày một cứ thế trôi qua. Bài kiểm tra vượt địa hình có chướng
ngại vật, cơ bản mọi người đều đạt tiêu chuẩn, nhanh chóng chuyển sang
nội dung huấn luyện tiếp theo.
Tiểu Hổ được Dương Dương chăm sóc cẩn thận, giờ đã có thể đi lại
được.
Từ Lai tình cờ bắt gặp Dương Dương và Tiểu Hổ ở cách chỗ cô không
xa, đang định qua đó thì trông thấy Cận Thời Xuyên đứng đối diện với
Dương Dương, hai người hình như đang nói chuyện nhưng cô không trông
rõ được vẻ mặt của họ, chỉ có thể quan sát thấy thỉnh thoảng Dương Dương
lại gật đầu một cái.
Sau khi Cận Thời Xuyên đi, Từ Lai mới lại gần.
“Dương Dương.” Từ Lai gọi Dương Dương lại.
Dương Dương mỉm cười chào Từ Lai: “Cô giáo Từ à.”
“Tiểu Hổ sao rồi?” Từ Lai quan sát Tiểu Hổ, tình thần của cu cậu
không tồi.
“Hồi phục rất nhanh, dạo này toàn đòi chạy, tôi không cho, thế mà nó
nghe lời nhé.” Dương Dương vừa cười vừa nói.
Từ Lai phát hiện ra Dương Dương đã thay đổi hẳn rồi, cô bật cười:
“Cậu thay đổi nhiều thật, biết yêu chó rồi đấy.”
Dương Dương ngại ngùng gãi gãi đầu: “Trước kia cho là mình rất có
bản lĩnh, không gì không thể. Thực tế thì không phải, đến Tiểu Hổ còn
không chăm được. May được đội trưởng Cận dạy bảo, tôi mới hiểu ra mối
quan hệ giữa huấn luyện viên và chú chó của anh ta thực ra là thế nào.”