“Đội trưởng Cận á?” Từ Lai nhìn về phía Dương Dương, tiếp tục hỏi,
“Cậu không tức anh ấy à?”
“Hồi đầu thì có không phục, cũng tức vì anh ta chẳng nể mặt gì cả,
nhưng đến giờ thì xem như tôi đã tỉnh ngộ rồi. Đội trưởng Cận làm thế đều
là vì tốt cho tôi. Mặc dù cách làm của anh ấy không giống cách thông
thường nhưng tôi thông minh thế này mà giờ còn không hiểu thì quá là
ngu.”
Dương Dương hóa ra vẫn là Dương Dương, vẫn là một nam tử hán
cầm lên được, bỏ xuống được.
“Cậu nói tôi hơi khó hiểu.” Từ Lai vốn tưởng Dương Dương phải hận
Cận Thời Xuyên thấu xương cơ, không ngờ lại thế này.
Dương Dương nói với Từ Lai: “Nếu như đội trưởng Cận muốn đuổi
tôi đi thật thì đã không cho tôi ở lại chăm Tiểu Hổ. Lúc mới đầu, tôi không
hiểu sao anh ấy lại chuyển tôi sang nhà bếp. Giờ thì tôi hiểu rồi. Thật ra anh
ấy muốn mài giũa tính khí cho tôi. Đó là một nơi rèn luyện con người rất
tốt.” Dương Dương nở nụ cười đầy bất đắc dĩ, “Tôi nghe nói cô giáo Từ vì
chuyện của tôi mà nảy sinh đôi chút hiểu lầm với đội trưởng Cận. Rất cảm
ơn cô đã suy nghĩ cho tôi nhưng tôi cũng mong cô không hiểu lầm đội
trưởng Cận nữa.”
“Này, vừa nãy đội trưởng Cận đã nói gì với cậu thế?” Từ Lai hỏi.
“Anh ấy hỏi tôi có còn muốn làm huấn luyện viên nữa không.” Dương
Dương trả lời.