Dương Dương nhìn theo bóng dáng Từ Lai rồi ngồi xổm xuống, xoa
đầu Tiểu Hổ, vui vẻ bảo với nó: “Chúng ta về đi.”
…
Nội dung học lý thuyết đã hoàn thành. Sau khi ăn cơm tối xong, Cận
Thời Xuyên dẫn các đội viên đi rèn luyện thể năng. Từ Lai rảnh rang bèn ra
chỗ chuồng chó tìm Bình An trò chuyện.
“Thật ra nói câu xin lỗi thôi cũng đâu có gì phải xấu hổ phải không,
nhưng mà cứ thấy anh ấy là chị lại không nói được.”
Từ Lai ngồi trên bậc cầu thang bên trong chuồng chó, tỏ vẻ khó xử với
Bình An ngồi bên cạnh mình.
“Chao ôi.” Từ Lai chống đầu lên tay trái, tay phải thỉnh thoảng vuốt ve
sống lưng của Bình An, tiếp tục nói chuyện với nó, “Mày nói xem sao
trước đây chị hò hét theo đuổi anh ấy thì gì cũng dám nói, còn giờ, khi biết
mình sai thì lại sợ nhỉ?”
“Bình An, mày chỉ cho chị một chiêu đi.”
“Hay là chị viết vào giấy, mày mang nó đưa cho anh ấy hộ chị nhé.”
“Mày nhìn vậy là ý gì hả, giờ anh ấy là chủ của mày nên mày không
thèm coi chị mày ra gì nữa phải không?”
“Ông bà dạy rồi, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, chị
chính là người trồng cây đây, là mẹ ruột của mày đó.” Từ Lai thấy Bình An
được vuốt lông thoải mái, tiếp tục được đà nói thêm, “Vậy quyết định thế
nhé, chị viết giấy treo lên cổ mày, mày chuyển nó cho chị…”
Nội tâm Bình An sụp đổ: Thấy tôi không biết nói nên bắt nạt đấy à?
Hai người giận dỗi nhau sao lại kéo tôi vào hả? Anh em ơi, đồng bào ơi.