Nó bỗng dưng sủa “gâu gâu” lên mấy tiếng, ngoe nguẩy cái đuôi liên
tằng.
Từ Lai thấy vậy liền vui vẻ, gãi nhè nhẹ cằm của Bình An, cười bảo:
“Quả nhiên là con ruột, không uổng công chị nuôi mày.”
Nhưng mà, nhưng mà, một giây sau, một giọng nói vang lên, Bình An
lao đi.
“Em là loài gì vậy, còn biết sinh cả Bình An cơ à?”
Từ Lai hóa đá. Ở cửa chuồng chó có một cặp chân dài mặc quần rằn
ri, nhìn thẳng lên trên, gương mặt tuấn tú của Cận Thời Xuyên được ánh
sáng trong chuồng chó chiếu sáng, đôi mắt của anh đen láy, phẳng lặng như
mặt nước.
“Anh… không phải anh… đang đi… đi huấn luyện à?” Khỉ thật, sao
tự dưng lại nói lắp chứ?
Cận Thời Xuyên ngồi xổm xuống xoa đầu Bình An, thế là mặt đối mặt
với Từ Lai: “Học chính trị.”
Từ Lai gật đầu: “Ồ.”
Sau khi im lặng được một lúc, Từ Lai mới ngập ngừng mở miệng:
“Hôm nay em trông thấy anh nói chuyện với Dương Dương.”
“Ừ.” Cận Thời Xuyên vẫn ngồi nghịch với Bình An.
“Cậu ấy nói với em…”
“Từ Lai.” Cận Thời Xuyên ngắt lời cô.
“Dạ?” Từ Lai nhìn lại anh, hai người bốn mắt nhìn nhau.