Cận Thời Xuyên nhốt Bình An vào chuồng rồi đứng lên ngồi xuống
cạnh Từ Lai. Hai cái bóng một lớn một nhỏ in trên nền nhà trông thật đẹp
đôi.
“Muốn nghe kể truyện không?”
Từ Lai nghiêng đầu nhìn Cận Thời Xuyên, đối phương cũng chuyển
mắt nhìn sang cô. Cô gật đầu như máy.
“Ngày xưa có một gã huấn luyện viên, bạn đồng hành của cậu ta là
một con chó xuất sắc. Bọn họ kề vai chiến đấu, tham gia rất nhiều nhiệm vụ
cứu viện. Chú chó kia còn giành được cả giải vô địch toàn quốc. Tất cả mọi
người đều hâm mộ gã huấn luyện viên này vì có được một chú chó tìm
kiếm cứu nạn anh dũng như vậy. Tuy nhiên, họ không biết chú chó tài ba
này đã từng phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc như thế nào, từng bị
thương, từng làm những nhiệm vụ nặng nhọc suốt một thời gian dài. Sau
này, trong một vụ cháy khu công nghiệp, hai chiến sĩ phòng cháy chữa cháy
hy sinh, còn nó, vì cứu gã huấn luyện viên của mình nên cũng qua đời,
được truy phong huân chương chó chiến công hạng nhất.”
Cận Thời Xuyên càng nói giọng càng trở nên nặng nề, pha lẫn đôi
phần tự giễu: “Còn gã huấn luyện viên, mãi đến khi nhìn thấy nó không còn
hơi thở mới biết hối hận, hối hận vì sao bấy lâu nay chỉ biết huấn luyện,
nhiệm vụ, lập công, vì sao không chơi đùa với nó nhiều hơn, trò chuyện với
nó, hay chỉ ngồi với nó nhiều hơn một lát cũng được. Nó vẫn chưa tới bốn
tuổi, đang tuổi khỏe mạnh, chỉ tại vì gã là một huấn luyện viên vô trách
nhiệm…”
“Là Truy Phong ạ.” Từ Lai không ngờ Cận Thời Xuyên sẽ kể cô nghe
chuyện này nhưng ngay khi anh bắt đầu kể cô đã biết đó là Truy Phong,
còn gã huấn luyện viên kia chính là anh.