nhân anh không huấn luyện chó nữa.
Tuy nhiên, giờ anh đã nhận Bình An, cũng đang gánh vác trách nhiệm
của một huấn luyện viên, vậy là đã quên Truy Phong rồi ư?
Cận Thời Xuyên nhìn Từ Lai chăm chú, nhẹ đặt tay lên ngực trái, nhẹ
nhàng nói: “Vĩnh viễn đặt nó ở chỗ này.”
Từ Lai nhìn chỗ bàn tay anh đặt lên, rất muốn hỏi cô có ở trong đó hay
không.
Mãi sau này, khi Cận Thời Xuyên đè Từ Lai nằm dưới người mình,
ngón tay Từ Lai vẽ vòng tròn trên ngực trái của anh, hỏi anh đã đặt cô ở đó
từ lúc nào.
Anh thơm cô một cái rồi cười nhẹ, nói là xác định từ lúc ở doanh trại
huấn luyện giận dỗi với cô vì chuyện của cái cậu Dương Dương, còn không
xác định thì phải sớm hơn…
“Đương nhiên rồi.” Từ Lai cố làm ra vẻ thoải mái, “Truy Phong mãi
mãi ở trong tim chúng ta.”
Cận Thời Xuyên nhìn Từ Lai đặt hai bàn tay lên trước ngực liền bật
cười: “Đi thôi, định ngủ ở chuồng chó à?”
Từ Lai cũng nở nụ cười, đứng dậy theo Cận Thời Xuyên, nói với bóng
lưng cao to của anh: “Vậy chúng ta bỏ qua chuyện Dương Dương nhé?”
Cận Thời Xuyên xoay người lại nhìn Từ Lai, đột nhiên bước tới gần
từng bước từng bước một. Từ Lai bất giác bước lùi về sau, gót chân vấp
phải bậc cầu thang, người ngã ngồi xuống.
Trong lúc cô vẫn còn ngơ ngác nhìn Cận Thời Xuyên, anh ngồi xổm
xuống trước người cô, chống hai tay hai bên người cô trên bậc cầu thang,