Cận Thời Xuyên để yên cho bàn tay nhỏ nhắn mềm mại dán lên trán
mình, cười tủm tỉm nhìn đối phương: “Đồng chí Từ Lai, mời đồng chí
thẳng thắn trả lời câu hỏi của anh.”
Từ Lai gật đầu, giọng nói êm như tiếng mái chèo gạt nước: “Chắc là
không đổi đâu.”
“Vậy thì,” Đôi mắt sắc sảo của Cận Thời Xuyên trông rất nghiêm túc,
giọng nói cũng không chơi chơi như vừa nãy, cố gắng kiềm nén sự hồi hộp
của bản thân, anh hỏi, “Sau khi kết thúc đợt huấn luyện, chúng ta hẹn hò
đi!”
“Ý của anh là…”
“Chừng nào về, cho phép anh theo đuổi em nhé.”
Từ Lai bật cười: “Anh không cần theo đuổi em làm gì, anh biết là em
thích anh mà.”
Cận Thời Xuyên đưa tay xoa đầu Từ Lai, đôi mắt dịu dàng, trái tim
cũng thôi hồi hộp.
Anh nhìn cô, giọng nói trầm ấm, quyến rũ: “Đàn ông theo đuổi phụ nữ
là chuyện hiển nhiên, sau này em cũng còn có cái mà khoe với con chứ,
hiểu chưa?”
Từ Lai vừa nghe đến con, mặt đỏ bừng, lí nhí đáp: “Hiểu ạ.”
“Về thôi.”
Cận Thời Xuyên đứng dậy, thấy Từ Lai vẫn đang còn ngơ ngác, anh
thầm cười trong bụng, chẳng lẽ mình vừa với dọa người ta à?
Trái tim Từ Lai như đang bay trên mây, mềm ngọt như kẹo, lơ lửng
không hạ cánh xuống nổi. Hạnh phúc có phải đến bất ngờ quá không nhỉ?