giam cô vào trong ngực, mắt nhìn thẳng vào mắt cô.
Từ Lai rụt cổ lại, hắng giọng hỏi: “Gì thế ạ?”
“Trong thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều.”
“…” Từ Lai mở to mắt nhìn chằm chằm Cận Thời Xuyên.
“Suy nghĩ thật cẩn thận một việc.” Anh tiếp tục.
“Ồ… Chuyện gì ạ?”
“Lời ngày trước em nói vẫn không đổi chứ?”
Cận Thời Xuyên nhìn thẳng vào đôi mắt Từ Lai, vẻ mặt cô có đôi chút
hoang mang.
“Em… đã nói gì… ạ?”
Từ Lai như đang nằm mơ, người lính nghiêm trang thường ngày đã đi
đâu đó mất rồi, giờ chỉ còn một người đàn ông giỏi trêu đùa người ta ở đây.
“Chuyện em muốn theo đuổi anh ấy.”
Tim Từ Lai lập tức đập bình bịch, mặt đỏ hồng. Chuyện tình cảm như
thế sao qua miệng anh nghe lại nghiêm túc vậy?
Cô bắt đầu đơ đơ, tối nay có nhiều chuyện quá, não không xử lý kịp.
Thế nên, đáng lẽ phải phóng khoáng, dứt khoát nói “Tất nhiên không
đổi” thì đến bên miệng lại biến thành câu:
“Có phải anh bị bệnh không?” Từ Lai đặt tay lên trán anh, chẳng lẽ
trúng gió hay sao mà bỗng nhiên thay đổi vậy?