“Sau đó anh tốt nghiệp Học viện lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân
thì được chọn vào ngay đại đội phòng cháy chữa cháy đặc biệt. Anh huấn
luyện lính, không huấn luyện chó, nhưng rồi trung đoàn thành lập đội chó
tìm kiếm cứu nạn, cái ngày anh trốn tránh rồi vẫn đến. Cho nên anh yêu cầu
nghiêm khắc, không phải là vì nhằm vào họ, mà là anh hy vọng họ vĩnh
viễn không phải hối hận, em hiểu chứ?”
Từ Lai gật đầu, mắt rưng rưng, mũi cay cay. Những ký ức này đau khổ
biết mấy với Cận Thời Xuyên nhưng anh có thể kể lại bình thản như thế chỉ
vì muốn nói cho cô biết một chân lý. Mồ hôi hôm nay là vì không đổ máu
ngày mai.
“Xin lỗi.” Từ Lai khịt mũi một cái, ngẩng đầu lên nhìn Cận Thời
Xuyên, “Em thay mặt Từ Lai ngu ngốc, ngây thơ xin lỗi anh.”
“…”
Từ Lai thấy Cận Thời Xuyên không nói gì, cho là anh không chịu nên
nói thêm: “Em thật lòng xin lỗi anh rồi, anh tha lỗi cho em đi.”
Cận Thời Xuyên nhìn Từ Lai, bật cười khẽ một tiếng: “Không phải em
bảo sẽ viết giấy cho anh à?”
“Anh nghe trộm.” Từ Lai dở khóc dở cười.
“…”
Ồ, không nói gì chính là thừa nhận à?
Trái tim thấp thỏm không yên của Từ Lai vậy là ổn rồi. Cô tò mò hỏi
Cận Thời Xuyên: “Vậy giờ anh đã quên được chưa?”
Cho tới nay, Từ Lai chỉ biết Truy Phong hy sinh trong khi làm nhiệm
vụ nhưng không biết là vì cứu Cận Thời Xuyên, thì ra đây chính là nguyên