…
Đêm hôm đó, Từ Lai không biết cuối cùng Dương Dương có chạy
xong hai mươi vòng không nhưng sáng hôm sau, lúc cô đi thăm Tiểu Hổ thì
bất ngờ trông thấy Dương Dương ngồi trong phòng của bác sỹ thú y, tựa
lưng vào tường ngủ quên mất, còn Tiểu Hổ thì đang nằm trong lồng bên
cạnh cậu ta.
Cô biết lần này Dương Dương đã nhận thức được lỗi của mình rồi.
Thế nhưng Từ Lai không ngờ Cận Thời Xuyên lại báo cáo lên trung
đoàn đề nghị trả Dương Dương về đơn vị cũ, xét thấy Dương Dương có
nguyện vọng được ở bên làm bạn với Tiểu Hổ cho đến khi nó khỏi hẳn,
Cận Thời Xuyên cũng ghi cả vào trong báo cáo xin phê duyệt.
Có điều trong khoảng thời gian này, Dương Dương không được phép
vào sân tập, ngoài việc phụ trách chăm sóc Tiểu Hổ, tạm thời điều cậu ta
sang ban cấp dưỡng.
Từ Lai rất bất ngờ trước kết quả này. Cô cho là Cận Thời Xuyên sẽ chỉ
phạt Dương Dương viết kiểm điểm là xong chuyện, tuyệt đối không đoán
được anh lại báo cáo lên cấp trên đòi trả người về đơn vị cũ.
Dương Dương là người tự kiêu cỡ nào chứ, điều đi rồi lại bị trả về,
chuyện mất mặt như thế, cậu ta làm sao chịu được đây?
Từ Lai tìm Cận Thời Xuyên nói chuyện, tránh không nói những
chuyện khác, chỉ nói chuyện giữ cậu ta lại làm huấn luyện viên, Dương
Dương là một mầm non tốt, cho nên hy vọng anh nghiêm túc suy nghĩ
thêm.
Thế mà thái độ của người ta cực kỳ cứng, còn bảo đây không phải là
trường học, phạm lỗi thì cảnh cáo là xong, đây là doanh trại quân đội, phải
áp dụng kỷ luật của người lính.