Giữa những khối kiến trúc đen sì là ngọn đèn đường tối mù mù. Từ
Lai đi về phía sân tập. Cô nhìn thấy có một bóng đen đang chạy phăm
phăm trên đường băng và một tấm lưng cao to đứng ở rìa đường chạy.
Từ Lai thở phào nhẹ nhõm, đi về phía bóng lưng kia.
Cận Thời Xuyên nghe thấy đằng sau có tiếng người đến, quay đầu lại
nhìn một cái rồi lại quay đi, đứng bất động tại chỗ.
“Tiểu Hổ bị gãy xương nhẹ thôi, không nghiêm trọng.” Từ Lai ngẩng
đầu lên nhìn gương mặt Cận Thời Xuyên, nôn nóng nói rõ tình hình của
Tiểu Hổ.
“…”
Từ Lai thấy Cận Thời Xuyên không nói gì, mắt vẫn nhìn chằm chằm
Dương Dương đang chạy trên đường băng. Bầu không khí quá nặng nề, cô
cố nói làm ra vẻ thoải mái: “Cái cậu Dương Dương này cũng thật là, em đã
mắng cậu ấy rồi, mắng tợn lắm đó, cậu ấy cũng biết mình sai rồi, trời khuya
rồi, anh cũng đừng…”
“Về ký túc xá đi ngủ đi.” Cận Thời Xuyên chuyển mắt nhìn thẳng vào
Từ Lai, ngắt ngang câu nói của cô, giọng điệu ra lệnh.
Một tia chớp lóe lên xé rách bầu trời đêm. Từ Lai nhìn thấy rõ cặp mắt
sâu thăm thẳm vô tận trên gương mặt điển trai của Cận Thời Xuyên.
Kiểu người đáng sợ nhất là anh ta không mừng không giận, bề ngoài
không vui không buồn, bạn hầu như chẳng thể đoán được suy nghĩ thực sự
của anh ta nhưng kiểu người này lại khiến tim bạn đập nhanh hơn và nỗi sợ
hãi thì nhân lên.
Hiển nhiên, Cận Thời Xuyên chính là kiểu người như vậy.