THỜI GIAN NHƯ HẸN
Tiểu Lộ
www.dtv-ebook.com
Chương 43
Chiếc xe việt dã màu đen dừng dưới chân tòa nhà số 12 thuộc tiểu khu
Nam Thành phản quang sáng lên dưới ánh đèn tối mù mù.
Từ Lai vừa cởi dây an toàn vừa hỏi ý Cận Thời Xuyên: “Có muốn lên
ngồi một chút không?”
Tay trái của Cận Thời Xuyên nắm hờ vô lăng, tay phải vuốt mái tóc
dài của cô. Anh cười nhạt bảo: “Không nhớ trước đây anh từng nói với em
là một cô gái độc thân không nên mời mọc đàn ông vào nhà à, mất trí nhớ
rồi hả?”
“Vẫn nhớ chứ.” Từ Lai nhìn Cận Thời Xuyên, nhớ lại những chuyện
trước đây dường như mới chỉ ngày hôm qua. Tuy nhiên, lúc đó cô đang còn
yêu đơn phương anh, còn giờ họ đã đôi bên tình nguyện rồi, “Có điều, anh
là bạn trai em, đây là đặc quyền.”
“Đặc quyền hả?” Cận Thời Xuyên nghe xong rất vui vẻ, anh thuận tay
đưa từ trên mái tóc suôn mượt của cô xuống chiếc cằm, nắm hờ lại, mắt
nhìn thẳng vào nhau, “Đặc quyền này em mà trao cho anh, sợ là anh sẽ
phạm quy mất.”
Từ Lai để mặc cho anh nắm cằm mính. Bàn tay anh rất đẹp, thon dài,
mạnh mẽ, là hàng ngon trong mắt những người thích ngắm tay. Nhớ cách
đây mười năm, khi anh chìa tay về phía cô, cô dường như đã trông thấy bàn
tay của vị thần số mệnh, không chỉ đẹp mà còn khiến người ta cảm thấy hy
vọng vô vàn.