Đầu lưỡi anh liếm láp trên đôi môi vẫn còn vương vị thịt xiên nướng
vừa ăn. Anh nhẹ buông môi cô ra, giọng nói khàn khàn: “Ngoan, mở miệng
nào.”
“Dạ?” Âm thanh còn chưa dứt hẳn, môi người đàn ông đã áp lên.
Mạnh bạo chiếm thành cướp đất, thăm dò vào trong miệng cô, kéo
chiếc lưỡi nhỏ bé ra cắn khẽ, mút mát, vờn quanh…
Từ Lai bị hôn đến tê dại cả người, chân mềm ra, khó thở, đôi mắt
mông lung, gò má đỏ nhuận.
“Ứ ừ…” Thật sự là bị hụt hơi. Từ Lai ngẩng đầu, vỗ lên thắt lưng của
Cận Thời Xuyên nũng nịu trách: “Hết cả hơi rồi.”
Cận Thời Xuyên cười nhè nhẹ, vùi đầu vào cần cổ của cô, siết chặt cơ
thể mềm mại như không có xương vào lòng, hơi thở nóng bỏng phả lên làn
da mềm mại, trắng ngần.
Người đàn ông hôn nhẹ lên chiếc xương quai xanh lấp ló của cô, xấu
xa cắn nhẹ một cái, thấy cơ thể cô nàng run lên thì cười càng tươi hơn.
“Từ Lai.” Giọng anh khàn khàn.
“Dạ?” Giọng cô êm dịu như hồ nước trong vắt.
“Làm sao bây giờ?” Cận Thời Xuyên cất lên chất giọng trầm khàn gợi
cảm.
“Dạ?” Giọng Từ Lai như chiếc vuốt nhỏ của con mèo cào anh.
Cận Thời Xuyên đè nén bản thân, hít thật sâu rồi thở dài nhè nhẹ,
buông Từ Lai ra, đôi mắt đen láy rũ xuống, anh nói với cô: “Đi thôi.”