Ngày đó, anh nghĩ con bé này coi anh là ân nhân cứu mạng lại vừa
mới mất mẹ, không có ai dựa vào nên mới như vậy, anh không hề để tâm,
chỉ dặn lại một câu cố gắng học tập, phấn đấu mỗi ngày.
Anh nào biết đâu, thực ra mấy năm đầu, thỉnh thoảng chính anh cũng
từng tình cờ nghĩ đến em gái có đôi chút quật cường và có đôi chút khiến
người ta đau lòng này, nghĩ xem không biết giờ em đang làm gì, còn ở
Dương Xuyên hay đã đi nơi khác, dần già theo thời gian trôi đi, dường như
anh cũng đã quên.
Không ngờ mười năm sau, em thật sự xuất hiện, mang đến cho anh
Bình An và cả tình yêu.
Thật may mắn, may mắn vì anh vẫn đứng ở đây và vì em đã đi về phía
anh.
Rất cảm ơn, cảm ơn vì anh vẫn đứng ở đây và vì em đã đi về phía anh.
Cận Thời Xuyên bất thình lình ôm lấy Từ Lai, ấp cô trong lòng mình,
chống cằm lên đỉnh đầu cô, giọng nói trầm ấm, quyến rũ: “Thích anh đến
vậy à?”
Một tay Từ Lai còn đang cầm xiên thịt để hờ ở bên, một tay kia ôm
thắt lưng anh, cô gật gật đầu: “Thích ạ, cực kỳ thích.”
“Thích đến thế, sao giờ mới xuất hiện?”
“Muốn trở thành người xứng với anh.”
Cận Thời Xuyên nhẹ buông Từ Lai ra, cúi xuống nhìn cô: “Anh chỉ là
một tên lính.”
Từ Lai lắc đầu dứt khoát: “Không, anh là người hùng của em.” Là
người anh hùng giữa thời bình, hy sinh bản thân vì bình yên của nhân dân