“À phải, sắp tối đến nơi rồi, sao không thấy anh Triệu và mọi người
gọi cho anh vậy?” Từ Lai vừa sực nhớ ra.
Cận Thời Xuyên đáp tỉnh bơ: “Cho vào danh sách đen rồi.”
Quả nhiên rất là Cận Thời Xuyên, Từ Lai không nén nổi bật cười.
Ở một góc khác của thành phố, Triệu Dư và Thạch Đầu đang canh giữ
trước cửa nhà Cận Thời Xuyên. Hôm nay không chặn được thằng đó đánh
cho một trận thì thề không trở về.
…
Trên phố quà vặt có chi chít hàng quán, thơm cay ngào ngạt, Từ Lai
đứng ăn rất vui vẻ, còn không ngừng đút cho Cận Thời Xuyên ăn cùng.
Cận Thời Xuyên chiều cô, cô đưa món gì đến miệng anh cũng ăn tuốt.
Anh nắm tay cô đứng trong dòng người ngày càng đông, nhìn cô cười
nghịch ngợm, cuộc đời còn đòi hỏi gì hơn nữa đây?
“Hồi còn ở nước ngoài, thứ làm em nhớ nhất chính là con phố bán quà
vặt này đấy, nằm trên giường lướt weibo, càng xem càng chảy nước miếng,
chỉ có thể đi pha mì tôm ăn tạm.” Từ Lai cầm xiên thịt nướng trong tay
cười nói.
“Thì ra là một con mèo nhỏ háu ăn.” Cận Thời Xuyên sờ chóp mũi Từ
Lai đầy yêu chiều.
“Thật ra em háu ăn từ bé rồi cơ. Ngày xưa mẹ em còn bảo ai mà cho
em một viên kẹo, em nhất định…” Tự dưng nhắc đến mẹ, Từ Lai dừng lại
một chút rồi mới tươi cười nói nốt, “Bảo là em nhất định sẽ đi theo người
ta.”