Cận Thời Xuyên thấy dáng vẻ thẹn thùng của Từ Lai, anh khởi động
xe rồi mới bảo: “Anh cũng vậy.”
“Dạ?” Nụ hôn đầu tiên á? Chẳng giống!
“Tất cả lần đầu tiên đều cho em hết, chịu không?”
Từ Lai tự làm mình bị sặc. Đều là lần đầu tiên, cô đúng là thất bại toàn
tập.
Vào lúc đó, cô không biết một lần thất bại sẽ dẫn đến thất bại liên tiếp,
cuối cùng là kết cục quỳ gối trên giường xin tha.
…
“Đừng nhìn anh như vậy.” Cận Thời Xuyên nghiêm túc lái xe, nhìn
lướt qua Từ Lai ngồi bên.
“Sao bạn trai em lại đẹp thế nhỉ?” Từ Lai đã trở lại trạng thái bình
thường, lại bắt đầu mặt dầy.
“Từ Lai, cứ khiêu khích anh nữa xem!”
Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Chưa hôn lần nào còn đỡ, giờ thì mùi
hương thơm thoang thoảng, cảm giác mềm mại của cánh môi kia cứ quanh
quẩn mãi trong đầu anh, không xua đi được.
Anh lặng lẽ liếm môi một cái, muốn đè cô hôn thêm lần nữa quá, cứ
hôn nữa hôn mãi…
Anh dường như đã mường tượng ra cảm giác ấm áp khi có vợ có con,
cũng dường như đã hiểu ra vì sao đấng quân vương có thể trầm mê tửu sắc,
chẳng màng triều chính.