Từ Lai nở nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, cô nắm bàn tay anh lại,
mười ngón đan vào nhau, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo, rạng rỡ,
lấp lánh, đầy ắp ngọt ngào.
“Em cũng vậy.”
Vừa dứt lời, Cận Thời Xuyên cúi ngay người xuống, môi Từ Lai bị
chiếm giữ.
Hơi thở mát lành của đàn ông và mùi thuốc lá thoang thoảng ngập tràn
trong hơi thở của cô, một thứ mùi dễ chịu khiến cô cảm thấy an tâm.
Một tay anh nắm chặt tay cô, tay kia kéo chiếc cằm lại gần mình hơn,
dán chặt vào đôi môi của anh.
Ở nơi công cộng nên nụ hôn chỉ mới bắt đầu đã vội vã dừng lại ngay.
Anh chầm chậm buông cô ra, chóp mũi cọ vào nhau, nhịp thở của hai người
đều không bình thường.
Bàn tay anh xoa ngược từ chiếc cằm lên trên gò má nhuộm đỏ. Anh
cười khẽ, giọng khàn khàn.
“Sao thơm vậy?”
Chú thích:
*Trường y tá Caritas Medical Centre ở Hong Kong:
Trường Bách khoa Hong Kong: The Hong Kong Polytechnic
University.
Viện y học Vân Hoa Đại học Rong Yue: Đây là tên một trường không
có thực, nhân vật nữ này là nữ chính trong một truyện khác cùng tác giả.