Cận Thời Xuyên dừng xe, tháo dây an toàn, nghiêng người sát lại phía
Từ Lai, vẻ mặt bỗng dưng cực kỳ nghiêm túc.
Anh nói: “Ở bên một người lính không thể được như với người bình
thường, không thể ở bên nhau mỗi ngày, chẳng mấy khi được nghỉ phép thì
có nhiệm vụ cũng phải đi ngay, có lúc ngay cả một cuộc điện thoại cũng
không gọi được, lúc đi làm nhiệm vụ, có nguy hiểm hay không cũng không
biết, giống như nãy xem trên phim ấy, nói không chừng có một ngày người
không còn nữa, người phụ nữ làm hậu phương phải có bản lĩnh gánh vác,
một mình chịu đựng rất nhiều chuyện. Em có chắc là mình muốn ở bên một
gã không biết sống chết lúc nào, chẳng dám hứa hẹn bạch đầu giai lão với
em không?”
Từ Lai nhìn Cận Thời Xuyên. Một gã ít nói như anh sao hôm nay có
thể nói một hơi dài đến thế.
Cô biết anh chỉ đang cố phân tích một cách lý trí cho cô biết là làm
người phụ nữ đứng sau lưng một người lính không thể tránh khỏi những áp
lực nặng nề. Nhưng mà, cô yêu anh, vì ngày niên thiếu đã gặp phải một kẻ
khiến người khác động lòng như thế nên từ đấy về sau, trong thế giới của
cô chỉ còn có anh.
“Em chắc, chắc từ lâu rồi.” Trong đôi mắt trong veo của Từ Lai là một
niềm kiên định lớn lao.
“Vậy, em đồng ý làm bạn gái anh, vợ tương lai của anh chứ?”
“Đồng ý.”
Cận Thời Xuyên cười toét miệng, vui vẻ như một đứa trẻ được cho
kẹo. Anh giữ chặt tay Từ Lai và nói với cô: “Bắt đầu từ bây giờ, anh tuyệt
đối sẽ không buông tay đâu.”