“Năm nay chị đến chỗ này mấy lần rồi, do dự không biết có nên xem
phim này không, nhưng mà thằng bé đòi xem xem chỗ cha nó bảo vệ trông
như thế nào nên cuối cùng chị quyết định dẫn cu cậu đi xem thử.” Người
phụ nữ dịu dàng cười, “Khiến em chê cười rồi, có làm ảnh hưởng việc hẹn
hò của các em không?”
“Không sao đâu.” Cận Thời Xuyên quay về, đặt đồ uống xuống, ngồi
vào chỗ kế bên Từ Lai.
Mọi người nói chuyện với nhau thêm một lát, Từ Lai nhất quyết đòi
đưa hai mẹ con về nhà, Cận Thời Xuyên cũng không có ý kiến gì.
Lúc xuống xe, thằng bé bị thức giấc, rất ngạc nhiên, thắc mắc sao chị
gái xinh đẹp và cái chú mặt lạnh lùng lại đưa họ về. Mẹ thằng bé không đáp
mà bế luôn cu cậu xuống xe rồi chào tạm biệt hai người.
“Em chào chị, cháu chào chú.”
Cận Thời Xuyên ngồi xổm người xuống xoa bộ tóc rối của thằng bé,
tủm tỉm hỏi: “Sao anh lại là chú còn chị kia là chị?”
“Cháu vẫn gọi vậy mà, đàn ông gọi chú cho chững chạc còn con gái
thì gọi chị cho trẻ. Chú hiểu chưa?” Cu cậu lên giọng dạy dỗ.
“Em tên gì?”
“Uyển Tử An.”
“Thích súng không?”
“Thực ra cháu thích xe cứu hỏa hơn, ngầu bá cháy.”
“Được rồi, gọi anh là anh đi, bữa sau anh dẫn đi xem.”
“Chú là lính cứu hỏa à?”