Dòng chữ to hiện lên trước mắt khán giả: Sinh mệnh không biên giới,
tình yêu không biên giới, vì một thế giới hòa bình.
Đèn sáng lên, trong lòng Từ Lai vẫn thấy rất nặng nề. Cô nhìn sang
Cận Thời Xuyên, thật ra các anh làm nghề cứu hỏa cũng giống vậy thôi,
chỗ nào nguy hiểm, họ có mặt ở chỗ đó, quên mình, một lòng vì cứu người.
Cận Thời Xuyên nhìn mặt là đoán được ngay trong lòng Từ Lai đang
nghĩ gì. Anh nắm bàn tay mềm mại của cô, muốn chọc cho cô vui: “Sớm
biết em cảm tính thế này, chúng ta đáng lẽ nên đi xem phim hài.”
“Cho hợp với không khí thôi chứ có việc gì đâu!” Từ Lai lắc đầu mỉm
cười. Cô không muốn mình trở thành gánh nặng của anh. Anh dũng cảm
nơi tuyến đầu còn cô sẽ là hậu phương vững chãi.
“Đi thôi!” Cận Thời Xuyên bảo.
Từ Lai gật đầu đứng dậy, quay người lại thấy mẹ cậu bé vẫn ngồi
nguyên tại chỗ còn cậu bé thì chẳng biết đã ngủ từ lúc nào, rúc vào trong
lòng mẹ.
“Đợi chút đã.” Từ Lai thả tay Cận Thời Xuyên ra, quay lại chỗ mẹ cậu
bé.
“Chị không sao chứ?” Cô hỏi.
Mẹ cậu bé lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười: “Không sao, cảm ơn em.”
Nói xong, người phụ nữ bế đứa bé đứng dậy nhưng đứng không chắc,
suýt thì ngã, may có Từ Lai đưa tay ra giữ được, xem chừng chị ấy đau
lòng lắm.
“Cận đại ca.” Từ Lai nhìn về phía Cận Thời Xuyên.