Cận Thời Xuyên từ lối đi nhỏ quay lại, phán đoán sơ bộ tình hình rồi
không cần nói nhiều, bế luôn lấy thằng bé. Từ Lai dìu mẹ thằng bé đứng
dậy cùng đi ra ngoài.
Ra khỏi phòng chiếu phim, ba người lớn và một đứa trẻ đi tìm một chỗ
nghỉ chân ngồi xuống. Cận Thời Xuyên cẩn thận đặt thằng bé xuống ghế sô
pha rồi bảo đi mua đồ uống cho họ. Từ Lai mỉm cười gật đầu.
Sau khi Cận Thời Xuyên đi, mẹ cậu bé nhìn Từ Lai đầy hâm mộ: “Bạn
trai em đối xử với em thật tốt.”
Từ Lai cong môi cười, nhìn xuống cậu bé rồi dè dặt hỏi: “Cha cậu
bé…”
“Hy sinh rồi.” Câu nói rất nhẹ mà đầy đau khổ, “Lính gìn giữ hòa
bình.”
Một câu nói đã làm sáng tỏ mọi chuyện, giải thích toàn bộ mọi nỗi
nghi hoặc.
Từ Lai vỗ nhẹ lên bàn tay đối phương tỏ ý an ủi: “Bạn trai em cũng là
lính đấy, lính cứu hỏa. Em cũng lo anh ấy gặp nguy hiểm lắm nhưng biết
làm sao được. Bọn họ đi bảo vệ đất đai, lãnh thổ, chúng ta sẽ bảo vệ tốt cái
nhà này, để ít nhất lúc bọn họ làm nhiệm vụ chẳng cần phải lo lắng chuyện
ở nhà.” Cô dừng một chút, “Chị à, em thấy chị rất kiên cường đấy, dạy
được một cậu con ngoan như vậy, thật là vĩ đại. Chồng chị ắt hẳn cũng sẽ tự
hào vì chị lắm.”
“Anh ấy mới là niềm tự hào của chị, anh hùng của chị.”
Từ Lai gật gật đầu: “Đúng vậy, làm vợ lính thật không dễ nhỉ, ai bắt
chúng ta lại yêu mấy ông lính chứ?”