và thành phố.
Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt người đàn ông nóng bóng, thâm tình, đôi
mắt người con gái dịu dàng, kiên định.
Phố phường náo nhiệt phồn hoa dường như một thước phim ngừng
chuyển động, dừng lại ở ngay khoảnh khắc ấy.
Một giây sau, que thịt xiên trên tay người con gái rơi xuống nền đất,
như hóa giải ma pháp của thầy phù thủy, dòng người ngừng chuyển động
lại tấp nập trở lại.
Nhưng đôi nam nữ đứng ôm nhau mới rồi đã không còn thấy đâu nữa,
như thể chưa từng xuất hiện ở đây.
Cận Thời Xuyên im lặng không nói một câu, kéo Từ Lai vào trong
một con ngõ ở đằng sau. Ở đây ngay cả một ngọn đèn đường cũng không
có. Ngoài con ngõ là đám đông ồn ã, trong ngõ nhỏ lại yên tĩnh đến mức
chỉ nghe thấy tiếng tim hai con người đang đập.
Lưng Từ Lai vừa mới dựa vào bức tường, thân hình cao lớn của người
đàn ông liền sáp tới, sau sống lưng là bức tường rắc chắc, trước mặt là cơ
thể đàn ông rắn rỏi.
Ánh trăng sáng mông lung như bức mành che phủ lên cái góc hẻo lánh
này của thành phố. Người đàn ông đưa một tay lên bảo vệ chiếc gáy của
người con gái để nó không bị đập vào tường, tay kia giữ chặt bờ eo nhỏ
nhắn, răng môi quấn quýt, ôm và hôn nồng nhiệt.
Ban đầu hai tay của Từ Lai đặt ở trước ngực Cận Thời Xuyên sau đó
dần dần bị anh kéo xuống đặt ở ngang hông, thân thể hai người càng áp
chặt vào nhau thêm.