THỜI GIAN NHƯ HẸN
Tiểu Lộ
www.dtv-ebook.com
Chương 47
Ánh trăng đơn thuần, lòng người đa đoan, làn khói mỏng và lớp bụi
mờ quyện vào nhau trong bóng đêm.
Một cánh cửa đóng lại, giam kín những suy nghĩ xa xôi vô tận…
Cận Thời Xuyên cất bước đi về phía khu ký túc xá của cán bộ.
Lục Phương Kỳ để trần nửa người đang cố bôi thuốc lên lưng thì có
tiếng gõ cửa.
“Ai thế?” Lục Phương Kỳ ngoái đầu lại hỏi.
“Tôi.” Cận Thời Xuyên đáp cực kỳ hờ hững.
Lục Phương Kỳ cất lọ thuốc, nhặt cái áo phông rằn ri nằm trên giường
lên mặc đàng hoàng rồi mới ra mở cửa.
“Tắt đèn rồi còn chưa đi ngủ đi. Sao? Nhớ tôi hả?” Lục Phương Kỳ ra
vẻ mặt dầy.
Cận Thời Xuyên vừa đi vào vừa trả lời Lục Phương Kỳ: “Phải đấy!
Nhớ ông! Muốn ngủ với ông đấy!”
“Đại ca, ông trúng tà à?”
“Cởi đồ ra.”