“Từ Lai, em còn vậy nữa, khiến anh nhịn hỏng cả người thì sau này
người đáng thương là em đấy.” Cận Thời Xuyên nghiến răng nghiến lợi
bảo.
Từ Lai nghe thấy giọng nói kiềm chế và cảnh cáo ở trong điện thoại,
chỉ vừa tưởng tượng đến vẻ mặt của anh giờ phút này là đã muốn cười: “Ôi
chao, em thích là thích con người anh, thích tâm hồn anh, có phải vì muốn
làm gì đó với anh đâu nhỉ?”
Cận Thời Xuyên nghiến răng trèo trẹo. Ái chà! Nói hiên ngang, lẫm
liệt gớm! Định chơi trò tình yêu tinh thần với anh à? Mơ đi anh chơi nhé,
chết cũng không chơi.
“Em không biết rằng cách để yêu một người là phải kết hợp cả thể xác
và tinh thần à? Đàn ông và đàn bà ở bên nhau nhất định phải tuân theo bản
năng nguyên thủy, hiểu chưa?” Nói cách khác chính là kết hợp ở trên
giường, muốn ngừng mà không được.
Từ Lai lập tức đỏ mặt. Tại sao cô lại đi nói chuyện với anh về bản
năng nguyên thủy của loài người chứ?
“Uyển Tử An tìm em, không nói với anh nữa đâu.” Bất kể nói thêm gì
thì chắc chắn vẫn sẽ bị đội trưởng Cận chọc ghẹo.
“Lần tới anh được nghỉ, chúng ta có thể nghiên cứu, thảo luận chuyên
sâu đề tài bản tính con người này.” Cận Thời Xuyên biết thừa Từ Lai thẹn
thùng nhưng vẫn muốn trêu chọc cô.
Từ Lai khẽ hắng giọng, sao vẫn nói về nói vậy, cô chẳng nói nổi gì
nữa, hai tai nóng rực lên: “Cúp, cúp đây.”
Cận Thời Xuyên nghe thấy tiếng cúp máy, hút một hơi thuốc thật dài
cho tâm tình bình tĩnh lại, thả lỏng cơ thể suýt chút nữa thì bị thức tỉnh.