“Thằng oắt đấy chẳng thấy nói gì cả, đợi tí anh đi xem cậu ta xem thế
nào.”
“Vâng.”
Hai người cùng im lặng trong phút chốc, đôi bên dường như có thể
nghe thấy cả tiếng hít thở của đối phương và tiếng trái tim đập bình bịch
trong lồng ngực….
“Sao không nói nữa?” Hai người đồng thanh.
Từ Lai dạo bước đến cuối hành lang, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào như
muốn thổi cả nỗi nhớ nhung của cô vào trong điện thoại, “Rõ ràng ở cùng
một thành phố mà cứ y như yêu xa ấy.”
“Hối hận rồi à?” Cận Thời Xuyên châm thuốc xong rồi mới nói tiếp,
“Hối hận cũng đành bó tay thôi, đồng ý là người của anh rồi, anh sẽ không
thả ra đâu.”
“Đúng vậy, anh nhất định đừng có thả ra nhé.” Từ Lai cười khúc
khích, “Dù thế nào em cũng phải dựa vào anh, đời này không có anh thì
nhất định là không được rồi.”
Cận Thời Xuyên cười nhẹ một tiếng: “Cô giáo Từ, đêm khuya đừng
trêu chọc anh chứ!”
“Đội trưởng Cận, em nhớ anh lắm.” Giọng nói quả thực có thể làm tan
chảy trái tim của người nào đó.
“Ừ.” Chết tiệt, con bé này nguy hiểm quá, chỉ một câu nhớ anh mà
cũng có thể khiến da đầu anh tê dại đi.
“Dạ?” Từ Lai dựa vào tường, ngón tay lơ đễnh gõ nhịp lên cửa sổ, chỉ
ừ thôi hả? Không định đáp lại câu gì ư?