“Rõ, đội trưởng.” Lục Phương Kỳ cười một tiếng, quay đi phân công
nhiệm vụ cho những đội viên khác.
Các đội viên phụ trách dập lửa từ bên ngoài thở phào, từ trên thang ra
dấu tay OK cho Cận Thời Xuyên biết. Lục Phương Kỳ đeo mặt nạ vào, gật
đầu với Cận Thời Xuyên rồi dẫn người vào.
Nửa giờ sau, các lính cứu hỏa lần lượt đi ra, dìu hai sinh viên mặt mũi
bám bụi bặm đen sì, Lục Phương Kỳ đi sau cùng, bế một người phụ nữ trên
tay, mặt mũi cũng ám đầy muội than. Các nhân viên y tế lập tức tiến lên
đón những người bị thương, kiểm tra sơ bộ.
Lục Phương Kỳ đi lại chỗ thầy hiệu trưởng, tức giận quát: “Không
phải thầy bảo trong đó không có người sao?”
“Tôi… Tôi thật sự không biết.”
“Tôi thấy chết người rồi thì thầy mới biết.”
“…”
Đây là lần đầu tiên Cận Thời Xuyên thấy Lục Phương Kỳ như thế này,
so với cái thằng suốt ngày nói cười hỉ hả thì cứ y như hai người vậy. Mặt
cậu ta lầm lầm, trông cũng có uy ra phết, khiến ối kẻ sợ chùn chân rồi.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Cận Thời Xuyên hỏi Lục Phương Kỳ, cái gì
cũng có nguyên nhân của nó hết.
“Giống với cố ý phóng hỏa, chờ cảnh sát xử lý thôi.” Lục Phương Kỳ
nhìn thoáng qua chỗ người bị nạn được đặt lên cáng đẩy lên xe cứu thương,
vừa tháo găng tay vừa nói với Cận Thời Xuyên, “Không đi nói mấy câu với
chị dâu đi, người ta sắp lên xe cứu thương rồi kìa.”