Anh đi từng bước một về phía Từ Lai. Hơn một tuần không gặp, cực
kỳ nhớ, chỉ hận không thể xông tới ôm chặt lấy.
Nhưng giờ đang có hàng trăm cặp mắt quan sát, lại đang trong lúc làm
việc, nỗi nhớ nhung kia nhất định phải giấu thật kỹ, áp chế cho chặt.
“Em tới làm gì?” Anh nói bằng giọng lãnh đạm.
“Mẹ của Uyển Tử An có thể vẫn còn đang trong phòng thí nghiệm.”
Từ Lai vội vàng nói.
Cặp mắt của Cận Thời Xuyên nghiêm lại, anh vẫn nhớ mẹ cậu bé gặp
ở rạp chiếu phim: “Em chắc chắn?”
Từ Lai lắc đầu: “Không chắc chắn, nhưng rất có khả năng, gần đây chị
ấy ở trong phòng thí nghiệm suốt.”
Hôm qua Từ Lai ăn cơm ở nhà Tang Thu. Trong bữa cơm, Tang Thu
từng nói là vì có hạng mục nghiên cứu khoa học nên gần đây rất vội, gần
như ở trong phòng thí nghiệm suốt. Uyển Tử An còn trách móc nói gần đây
mẹ toàn đi sớm về muộn, mình đáng thương như cọng cỏ dại. Ông bà ngoại
còn cười cu cậu một tràng.
Sáng nay, Từ Lai vừa đến trường liền nghe nói phòng thí nghiệm bị
cháy, gọi điện cho Tang Thu mãi không được, bèn vội vàng chạy lại đây
xem.
Cận Thời Xuyên gật đầu, cẩn thận nhìn Từ Lai một cái thật kỹ, nói
“anh biết rồi” rồi xoay người đi.
“Anh cẩn thận chút nhé.” Giọng nói của Từ Lai giữa biết bao thứ âm
thanh ầm ĩ vẫn cực kỳ rõ ràng. Anh đã đi nhiều bước, ngoái đầu nhìn lại Từ
Lai đứng giữa đám người, nắm bàn tay lại, choãi ngón tay cái chĩa lên trên,
gật đầu một cái rồi đi thẳng.