Đằng sau tòa nhà thí nghiệm là sân bóng rổ rồi đến lưng dãy nhà ký
túc xá. Trường học hiện đang có rất đông sinh viên, có nguy cơ dẫn đến
thương vong.
Cận Thời Xuyên nghiêm mặt hỏi thầy hiệu trưởng: “Thầy chắc chắn
trong phòng thí nghiệm không có người chứ?”
“Không có, mới sáng sớm, trong phòng thí nghiệm làm sao có người
được.” Thầy hiệu trưởng cảm thấy cho dù có thì thấy cháy đã biết đường
chạy ra cả rồi.
Đúng lúc này, Từ Lai cuống cuồng chạy tới nhưng bị ngăn bên ngoài
dây cảnh giới, không thể lại gần hơn. Cô sốt ruột nhìn xung quanh liền thấy
ngay một bóng lưng quen thuộc, cao to, thẳng tắp như cây bạch dương.
“Cận Thời Xuyên.” Từ Lai gọi to nhưng giữa tiếng người huyên náo
và đủ loại âm thanh, tiếng hét bị chìm đi.
Thật may, người ở bên kia dường như có tâm ý tương thông, Cận Thời
Xuyên quay đầu lại, nhận ngay ra Từ Lai đứng bên ngoài dây cảnh giới.
Anh quay đầu lại ra lệnh cho các đội viên: “Khống chế thế lửa trước, dùng
thang, dập tắt lửa từ bên ngoài.”
“Rõ.” Cậu đội viên lập tức vác súng phun nước, hai người leo lên
thang, tiến về phía cửa sổ đang bốc cháy để dập lửa.
Trong lúc làm việc, Cận Thời Xuyên cực kỳ nghiêm túc, oai phong,
trông rất cuốn hút.
Rất đông sinh viên nữ và cô giáo đã để mắt đến anh lính cứu hỏa cao
to đẹp trai, mắt dán chặt lên người anh, cho dù chiếc mũ bảo hộ che kín hết
mặt mũi nhưng cũng không hề làm giảm phong độ của anh.