“Anh lính cứu hỏa kia vừa nhìn tao phải không? Còn like tao nữa,
đáng yêu quá!”
“Đâu ra mà nhìn mày, rõ ràng là đang nhìn tao đấy chứ.”
“Hai bạn gì ơi, vừa rồi là người ta nói chuyện với cô giáo Từ đấy.”
Thế là ánh mắt tụi con gái lập tức xoáy về phía Từ Lai. Cô đang tập
trung nhìn lên điểm phát hỏa trên tầng ba.
Cận Thời Xuyên vừa quay lại liền nói ngay cho Lục Phương Kỳ biết
là có thể có giáo viên ở trong đó. Lục Phương Kỳ vừa rồi có trông thấy Từ
Lai nói chuyện với Cận Thời Xuyên, anh ta gật đầu, cười một tiếng, hỏi thì
thầm: “Chị dâu lo lắng cho ông hả?”
“Cô ấy nói trong phòng thí nghiệm có thể có người.” Cận Thời Xuyên
không có hơi đâu để nói chuyện phiếm, mạng người quan trọng.
“Để tôi mang người vào, đỡ mất công chị dâu phải lo lắng, ngoảnh đi
ngoảnh lại, khéo lại đá ông mất.”
Đừng thấy Lục Phương Kỳ bình thường cà lơ phất phơ mà nhầm, anh
ta cũng là một tay rất được. Tuy vậy, lúc nào Cận Thời Xuyên cũng lo lắng,
che chở cho anh ta. Thật ra là vì sợ lỡ có chuyện gì thì không có cách nào
ăn nói trước sự nhờ cậy của nhà họ Lục.
Cận Thời Xuyên từ chối: “Không cần, để tôi đi.”
Lục Phương Kỳ đập vai Cận Thời Xuyên: “Dù sao tôi cũng là chính trị
viên, nghe tôi một lần không được hả?”
“Được.” Cận Thời Xuyên phán đoán thế lửa ở đây không ác liệt, đành
cho anh ta đi, “Đeo mặt nạ vào, chuẩn bị đi.”