Lục Phương Kỳ trợn mắt trộm sau lưng, giật nảy mình, hai tay che
ngực, đầu lắc nguầy nguậy: “Đệt, ông có nhớ chị dâu cũng đừng có lôi tôi
ra làm chứ. Đàn ông đàn ang ai lại chơi trò đó. Cho dù ông có đẹp trai bằng
trời thì tôi đây cũng phải bảo vệ trinh tiết của mình.”
Cận Thời Xuyên xoay người lại ngó nghiêng điệu bộ của Lục Phương
Kỳ rồi đùa cợt bảo: “Cả đời này ông đây chỉ yêu một người phụ nữ thôi.
Ông ấy hả? Kiếp sau có đầu thai làm đàn bà cũng chẳng đến lượt đâu.”
“Thế đêm hôm khuya khoắt, không ngủ còn đến chỗ tôi đòi cởi đồ là
cái vẹo gì, trời mà biết ông bị làm sao.” Lục Phương Kỳ thở hắt ra, đồ lão
già sớm nắng chiều mưa, ai biết ông ta đang nghĩ gì.
“Từ Lai nói hôm nay lúc ông cứu người bị đập một cái, đến xem thử
thôi.” Cận Thời Xuyên giải thích rõ mục đích đến.
“Thế à.” Lục Phương Kỳ xua tay, “Da thịt béo tốt, có gì đâu mà,
không sao hết.”
Cận Thời Xuyên đưa mắt quan sát rồi khom lưng móc chai dầu thuốc
dưới chân giường ra cầm trên tay: “Vừa vào phòng là đã thấy mùi rồi, cởi
ra xem nào.”
“Không sao thật mà.” Lục Phương Kỳ vẫn cười khì khì.
“Đồng chí chính trị viên, thân thể là vốn quý của con người, không
được phép cãi.” Tuy Cận Thời Xuyên vẫn giữ giọng nói hờ hững nhưng
ánh mắt và vẻ mặt thì hết sức đanh thép.
Lục Phương Kỳ thở dài, kéo ghế, cởi áo, đặt mông ngồi xuống, xoay
lưng về phía Cận Thời Xuyên: “Tôi biết ông nghĩ gì nhưng tôi có phải con
nít nữa đâu. Tôi chỉ kém ông có mỗi một tuổi thôi mà.”