cứu hỏa, lúc cứu được người, được bà con vỗ tay hoan hô là lại thấy không
có đàn bà cũng chẳng sao hết, ông đây được mặc bộ đồng phục này là vinh
quang lớn lao nhất rồi.”
Gã Lục Phương Kỳ này ngang ngạnh từ ngày bé. Thủ trưởng Lục nhà
anh ta cũng phải bó tay hết cách, đánh đã đánh rồi, mắng đã mắng rồi, vẫn
cứ lồi lồi làm theo ý mình. Có điều, thằng cha này lại nghe lời Cận Thời
Xuyên.
Hồi trẻ đứa nào chẳng hâm mộ ai đó, người đó được gọi là thần tượng,
đi đến đâu là tỏa sáng đến đó. Cận Thời Xuyên chính là ngọn nguồn ánh
sáng mà Lục Phương Kỳ theo đuổi.
Thế rồi, anh ta vẫn theo đuổi đến tận giờ.
Vào bộ đội như thép được tôi, thân thể trở nên rắn, trái tim trở nên
sáng. Anh ta có bản chất là một người thông minh, hiểu sự đời, vấn đề là cứ
cà lơ phất phơ, khiến người ta cảm thấy anh ta vẫn chưa trưởng thành.
Bình thường anh ta cũng không nói nhiều đâu, chỉ có trước mặt Cận
Thời Xuyên là mới thao thao bất tuyệt, lại còn câu cú đâu ra đấy, khiến Cận
Thời Xuyên phải bội phục rớt cả cằm.
“Chính trị viên đúng là chính trị viên, trình độ khua môi múa mép thật
không phải dạng vừa.” Cận Thời Xuyên vỗ một cái lên lưng Lục Phương
Kỳ, “Xong rồi.”
Lục Phương Kỳ lại bị đập một cái rõ đau, quay phắt lại trợn mắt với
Cận Thời Xuyên: “Anh, nói phát xem nào, bữa trước em lên trên họp, lại
nghe các sếp nhắc chuyện thi cử của anh kìa. Anh kiếm cớ cũng trốn được
mấy năm rồi đấy, giờ đã có bạn gái, sau này kết hôn chẳng lẽ anh vẫn cứ ở
mãi tuyến đầu, khổ thân chị dâu ra, tính toán mà chuyển chức vụ đi chứ?”