Ngày nay, con người phải chịu áp lực tinh thần rất lớn, dễ bị trầm cảm,
tâm thần hoang tưởng, tự hại mình, đôi khi còn hại cả người khác. Khoa
học kỹ thuật phát triển, bản tính con người bị biến chất, đâu cần phải là thứ
thấy được, sờ được, những kẻ anh hùng bàn phím trên mạng cũng có thể
hại chết người, nói gì đến những người những việc tồn tại sờ sờ bên cạnh
chúng ta.
Làm người thì nên cố sống cho tốt, thêm bạn, bớt thù, ai cũng nhận
thức được như thế thì môi trường chúng ta sống mới có thể ngày càng tốt
đẹp, ngày càng sạch sẽ.
“Cô giáo Từ đúng là người làm công tác văn hoá.” Cận Thời Xuyên
đánh giá chốt lại toàn bộ bài phát biểu của Từ Lai.
Từ Lai cười: “Em làm công tác văn hoá, anh thì không chắc?”
“Anh là lính.” Cận Thời Xuyên đáp.
“Ồ, vậy thì đúng là tú tài gặp nhà binh rồi, nói lý mà người ta chẳng
hiểu cho.” Từ Lai trêu chọc.
Cận Thời Xuyên cười khẽ: “Cái lý này nhất định phải nói cho kỳ hiểu
mới được. Anh sắp đến ngày nghỉ rồi, chúng ta gặp nhau nói cho rõ nhé.”
Từ Lai nhẩm tính thời gian, hôm nay thứ Năm, thứ Sáu Cận Thời
Xuyên rời đơn vị, chiều Chủ Nhật quay về, mai có thể gặp nhau rồi. Bỗng
dưng nhớ đến mấy chuyện nói với nhau hôm trước, mặt thấy hơi nóng.
“Sao, sợ à?” Cận Thời Xuyên thấy Từ Lai không lên tiếng thì phì
cười, “Cô giáo Từ không sợ trời không sợ đất của chúng ta biết sợ rồi à?”
“Em có gì phải sợ.” Cô hắng giọng một cái, đổi sang tông dịu dàng,
“Chúng ta đúng là lâu lắm không gặp nhau rồi đó!”