đi công tác nhưng lại chưa biết anh về.
“Ừ, lên máy bay về sớm.”
“Anh tới tìm em à?” Từ Lai không xem diễn đàn sinh viên, không
nghe chuyện mọi người bàn luận trong trường, biết có người về trường nói
chuyện nhưng không biết là Hoắc Nham Tông, cộng thêm gần đây có ít tiết
dạy, còn phải tranh thủ tạt qua bệnh viện nên coi như là kẻ ngoài cuộc với
chuyện trong trường.
Cô lập tức cười: “Gọi điện là được rồi mà, anh không sợ mệt à?”
Hoắc Nham Tông ngắm nhìn vẻ rạng rỡ, lúc nói chuyện luôn nở nụ
cười của Từ Lai, cảm thấy có điều gì đó khác lạ nhưng không nói ra ngay
được.
Anh cũng cười: “Không biết là hôm nay anh đến dự tọa đàm hả?”
“Dạ?” Từ Lai tròn mắt mất mấy giây, “Hóa ra anh chính là người nổi
tiếng của Đại học Du Giang mà mọi người bàn tán sôi nổi đấy á?”
“Em quên anh học Đại học Du Giang ra à?”
“Đúng nhỉ, thế mà em quên mất đấy.” Từ Lai sực nghĩ ra.
Hoắc Nham Tông cười đầy bất đắc dĩ: “Buổi tối ăn cùng nhau bữa
cơm nhé.”
“Được ạ!”
Từ Lai vốn không định đến hội trường lớn nhưng vì anh Nham Tông
nên cô quyết định đi xem thử một tí. Người trong hội trường đông nghìn
nghịt, kẻ ngồi người đứng, chật kín hai tầng khán đài.