“Anh chờ em một chút.”
“Đừng vội, anh chờ em.”
Từ Lai cúp máy, quay lại nhìn, hình như buổi nói chuyện đã kết thúc.
Cô vừa ra về vừa gọi điện thoại cho Hoắc Nham Tông.
“Anh Nham Tông.” Điện thoại vừa có người nghe máy, Từ Lai đã gọi
ngay.
“Chờ anh một tí rồi chúng ta đi ăn cơm.” Hoắc Nham Tông vừa di
chuyển sau cánh gà vừa nói với Từ Lai.
Từ Lai hắng giọng một cái: “Chắc em phải cho anh leo cây thôi.”
“Em có việc à?” Hoắc Nham Tông ngừng bước chân.
“Vâng, chuyện đột xuất.”
“Thế em đi làm việc của em đi, rảnh nói tiếp.”
“Vâng.”
Từ Lai cúp máy rồi đi ra ngay phía cổng trường, bước chân vội vã,
khuôn mặt phơi phới gió xuân.
Ra đến cổng, một chiếc xe việt dã màu đen đang đậu ở bên kia đường,
cửa ghế lái mở, người đàn ông đẹp trai ngời ngời bước xuống xe, đóng cửa
xe lại bằng một tay, tay kia để trong túi đầy thoải mái, đám con gái đi
ngang qua đều phải ngoái lại nhìn.
Cận Thời Xuyên đứng ở đó, nhếch môi cười, con ngươi đen nhánh đầy
ấm áp. Anh giơ tay phải lên vẫy gọi Từ Lai.